Hành Trình 100 Tỷ: Ngày 7 - Vingroup Đã Gọi Cho Tôi.

 Chào các bạn,

Ở bài blog trước, tôi đã kể về những hành động có phần "điên rồ" của mình, về quyết tâm gõ vào những cánh cửa dường như không thể mở, từ các tỷ phú thế giới cho đến Vietlott.

Ngay tối hôm đó, tôi đã bắt tay vào làm ngay.

Nguyên tắc của tôi từ trước đến giờ là đã quyết làm gì thì phải làm ngay lập tức. Sự trì trệ làm tôi khó chịu, nó bào mòn ý chí và giết chết cảm hứng. Tôi soạn một bức thư thật thống thiết, đầy khát khao gửi đến Vietlott, chào hàng chính câu chuyện của mình để đổi lấy một cơ hội.

Nhưng chính trong lúc đang viết những dòng chữ đó, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu tôi. Một cú "quay xe" bất ngờ.

Tại sao mình không kêu gọi sự đồng hành của các doanh nghiệp trong nước? 100 tỷ có thể là một con số khổng lồ với cá nhân tôi, nhưng so với các tập đoàn lớn, đó có phải là một con số quá tầm với không? Tại sao mình lại đi tìm sự giúp đỡ ở những người cách xa nửa vòng trái đất, những người mà mình chưa biết gì về họ, và quan trọng hơn, mình cũng không thể làm gì để xứng đáng với sự giúp đỡ đó?

Và thế là, tôi quyết định, mình phải gửi thư đến các tập đoàn lớn của Việt Nam. Tôi chọn ra 3 cái tên mà tôi ngưỡng mộ nhất: Vingroup, FPT, và Trung Nguyên. Tôi chọn họ vì tôi thực sự yêu thích triết lý kinh doanh và làm việc của họ. Vingroup thì luôn khát khao dẫn đầu và tiên phong. FPT thì không sợ sệt, luôn quyết liệt. Còn Trung Nguyên thì có một khát vọng dân tộc vĩ đại.

Tôi bắt đầu soạn những lá thư tiếp theo. Nội dung cũng tương tự như khi gửi tới Musk, Mark, hay Bill Gates. Vậy mà không hiểu sao, một cảm giác xấu hổ kỳ lạ ập đến.

Tôi không biết tại sao, cùng một hành động, nhưng khi gửi cho người Việt Nam, tôi lại ngại ngùng và đắn đo hơn rất nhiều. Có lẽ vì trong tiềm thức, tôi sợ họ biết tôi là ai. Có lẽ vì tôi sợ tư duy của người Việt mình sẽ cười nhạo vào một giấc mơ viển vông. Thực tế là tôi đã rất xấu hổ. Tôi đã đắn đo, đã có ý định sẽ không gửi nữa.

Nhưng rồi tôi tự hỏi, cái tôi của mình lớn đến thế sao? Nỗi sợ bị cười nhạo lớn hơn cả khát vọng của mình sao? Không! Và tôi quyết định nhấn nút "Gửi".

Ngay sau khi bức thư đầu tiên được gửi đi cho Vingroup, cảm giác xấu hổ biến mất, thay vào đó là một sự phấn khích đến ngạc nhiên. Tôi nhận ra rồi! Tôi phấn khích vì tôi đã hạ được cái tôi của mình xuống vì một mục tiêu lớn hơn. Tôi đâu có đi xin tiền một cách vô lý. Tôi đang đi xin một cơ hội được cống hiến, được hợp tác đó chứ. Đó là một đề nghị sòng phẳng.


Cú Điện Thoại Không Tưởng

Sau khi gửi đi những lá thư đó, tôi cũng không ôm ấp nhiều hy vọng. Tôi tự nhủ mình đã làm hết sức, phần còn lại là tùy vào "duyên".

Ấy thế mà, phép màu đã xảy ra.

Hai ngày sau, khi tôi đang chuẩn bị tới công ty, một số điện thoại lạ gọi đến. Tôi bắt máy.

"Dạ alo ạ?"

"Chào Trung, anh gọi cho anh từ Tập đoàn Vingroup ..."

Tai tôi ù đi. Tôi phải hỏi lại đến lần thứ hai để chắc chắn mình không nghe nhầm. "Bên anh nhận được email của em và rất quan tâm..."

Tôi đã run. Thực sự đã run. Run đến lạc cả giọng đi, phải cố gắng lắm mới giữ được bình tĩnh để nói chuyện một cách bình thường. Cảm xúc lúc đó là một sự vỡ òa. Vui sướng, bất ngờ, và một chút hoảng sợ.

Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên và khâm phục và thắc mắc là tại sao họ biết số điện thoại chính của tôi trong khi trong mail tôi có để số điện thoại phụ. Họ hỏi về công ty của tôi trong khi tôi chưa từng nhắc tới tên công ty. 

Trời ạ! Họ không chỉ đọc mail. Họ đã thực sự hành động. Họ đã tìm hiểu về tôi trước khi gọi điện. Họ biết tôi là ai, đang làm gì.

Nếu tôi ở vị thế của họ, nhận được một email "điên rồ" như của tôi, chắc chắn tôi sẽ không phản hồi. Nhưng họ không chỉ gọi, họ còn nói một câu khiến tôi nhớ mãi: "Nếu em đã đề xuất một cách táo bạo như thế, chắc hẳn em đã có kế hoạch hay ý tưởng gì trong đầu rồi đúng không?"

Giờ thì tôi đã hiểu vì sao họ dẫn đầu. Họ quá nhạy bén với cơ hội. Và quan trọng hơn, họ hứng thú với những kẻ điên có khát vọng.

Ngay lúc đó, họ yêu cầu tôi trình bày về ý tưởng của mình. Và không một chút ngần ngại, tôi đã nói về 3 phương án mà tôi đã nghiền ngẫm. Một là tiếp tục phát triển công ty giáo dục của tôi lên một tầm cao mới. Hai là hợp tác bằng một dự án tài sản số đột phá. Và ba, là hãy giao cho tôi một thử thách bất kỳ, và tôi sẽ hoàn thành nó để nhận về 100 tỷ sau một năm.

Tôi nói ra một cách đầy tự tin, nhưng thú thật, trong lòng cũng rất lo sợ. Tôi quá nhỏ bé so với họ. Liệu những ý tưởng của tôi có thực sự giúp gì được cho một tập đoàn khổng lồ như vậy hay không?







Chặng Đường Tiếp Theo

Giờ thì tôi đang trong quá trình chuẩn bị một bộ hồ sơ năng lực chi tiết để gửi lại cho Vingroup theo yêu cầu của họ. Tôi chưa dám chắc điều gì cả, nhưng có một điều chắc chắn: Nếu có một cơ hội, dù là nhỏ nhất, tôi nhất định sẽ nắm lấy nó bằng tất cả sức lực của mình.

Bạn thấy đó, một việc làm tưởng chừng như vô vọng, một lá thư gửi đi mà không mong hồi đáp, thì giờ đây lại mở ra một kết quả bất ngờ. Dù chưa biết hành trình này sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, nó đã có một lối đi, một tia hy vọng.

Tôi có nhớ một câu nói ở đâu đó, hình như trong Kinh Thánh thì phải: "Hãy gõ, rồi cửa sẽ mở." Tôi không phải là người sùng đạo, nhưng bây giờ, tôi tin đó là sự thật.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi blog đến những dòng này. Hãy cùng chờ xem tôi và Vingroup sẽ trao đổi với nhau những gì nhé. Tôi sẽ chia sẻ tất cả ở những bài blog sau.

Trung.


Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Hành Trình 100 Tỷ/Năm: Ngày 1 - Gã Điên 28 Tuổi Bắt Đầu Từ Đâu

Hành Trình 100 Tỷ: Ngày 3 - Điều Khiển Vũ Trụ Và Chuẩn Bị Nội Lực Trước Khi Ra Trận